Xã hội ngày nay cởi mở hơn và nhiều cơ hội hơn. Thế nên, không ít người trẻ ngày nay, họ thủng thẳng hơn. Thủng thẳng một cách rất đáng ngạc nhiên. Họ luôn nghĩ rằng, không có việc này thì có việc khác, không yêu được người này thì yêu người khác, mất cơ hội này sẽ lại có cơ hội mới. Chẳng điều gì phải lo nghĩ, chẳng điều gì phải ngại ngùng, cũng chẳng vì điều gì mà phải nuối tiếc.
Trên đời này, có bao nhiêu cái rủi trong cái may? Bao nhiêu người mà tâm tròn đầy cảm xúc? Bao nhiêu cơ hội để tương lai này thực sự bứt phá. Hay chăng, khi mọi thứ đã đi qua, khi người mình thầm thương, thầm nhớ đã trong tay kẻ khác, khi trông hoài trông mãi chẳng thấy cơ hội kia quay lại, thì ta chỉ biết tự thân an ủi, tự thân vỗ về một tương lai khác? Nhưng có khi nào, những chuyến xe ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại; cơ hội ấy, sẽ chẳng bao giờ còn tỏa sáng, và người ấy, sẽ chẳng có ai mà bạn yêu như thế.
Lắm khi thích người ta lắm, yêu người ta cực, muốn ôm người ta. Nhưng lại im lặng, lạc trôi và phó mặc cho cái sự kiểu hãnh rởm đời. Ô hay, yêu đương kỳ cục!
Chúng ta đang sống chứ không phải đang trôi.
Nhiều bạn cứ hay sống cuộc đời của người khác. Đặt ra tiêu chuẩn của mình giống y như tiêu chuẩn của người khác. Mà họ không nghĩ rằng cuộc đời mỗi người đều khác nhau. Bi kịch xảy đến khi xã hội úp cái lồng kính vào bạn, tát bạn một phát, đập một trận tơi bời khói lửa.
- Mày phải sống cuộc đời của mày, thằng/con ngu ạ.
Điều đau đớn nhất của cuộc đời mỗi người trẻ và sống vô định và sống không vì mình.
Mình thấy nhiều bạn trẻ hay kêu ca về cuộc sống, họ vô định trong trời đất, trôi phiêu dạt lang thang. Chưa một lần họ quan tâm những điều mình thật sự cần, cuộc đời là dòng nước, và họ cứ mặc trôi theo.
Mình cũng nghe nhiều bạn kể về nỗi niềm đam mê của mình. Có nhiều bạn chung 1 niềm đau đáu, họ khắc khoải và mong chờ, đến bây giờ, mỗi ngày, mình cảm thấy trong mắt họ gần trong thêm 1 chút.
#tifosi
Ảnh: Mình đạp xe phượt trên đường Tây Tiến đi Thung Nai năm 2013.